Bạch Tinh Tinh ngồi xổm bên bờ sông rửa tay, thấy khuôn mặt lem luốc của mình trong nước, nàng ngẩn ra rồi bật cười thành tiếng.
“Cũng tốt, đến lúc đó Curtis và Parker tới nơi, ta sẽ chẳng còn sợ gì nữa.” Bạch Tinh Tinh cười nói, rồi vốc nước lên uống.
Từ một góc mà Bạch Tinh Tinh không nhìn thấy, Moore không chớp mắt nhìn nàng chăm chú, “Ừm, ta sẽ để ý bọn họ.”
Bạch Tinh Tinh ăn một bữa no nê bên bờ sông. Phần còn lại Moore cũng không nỡ ăn một miếng, đều dùng lá cây gói lại cẩn thận cho nàng, để dành khi đói.
“Ta phải về bóc hạt thông cho một giống cái, đi trước đây.” Bạch Tinh Tinh phủi m.ô.n.g đứng dậy.
“Chờ một chút.” Moore cũng lập tức đứng lên, nhặt hành lý và thức ăn, nhìn Bạch Tinh Tinh với ánh mắt đầy lưu luyến, “Tối ta mang đồ ăn đến cho nàng, sẽ đợi nàng ở đây.”
“Không cần đâu, chỗ thịt này đủ cho ta ăn cả ngày rồi, ngươi cũng mau đi kiếm ăn đi, một mình ở bên ngoài phải cẩn thận đấy.”
Bạch Tinh Tinh dặn dò. Nàng rất hài lòng với tình hình hiện tại, ở tộc Khổng Tước chỉ cần làm chút việc, không cần phải chịu đựng ánh mắt kiểu đó của Moore, trong lòng cũng thoải mái hơn.
Moore lưu luyến tiễn Bạch Tinh Tinh vào bộ lạc Khổng Tước, mãi đến khi bóng nàng khuất dạng, hắn mới thẫn thờ rời đi.
Bạch Tinh Tinh hài lòng xoa bụng, đi vào khu vực sinh sống trên cây. Xa xa, nàng thấy mấy con khổng tước đang xòe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936088/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.