Moore đưa Bạch Tinh Tinh lên nhà gỗ, chuẩn bị rời đi thì nàng nói: “Bây giờ không có Ưng thú nữa, ngươi ở bên ngoài để ý dưới mặt đất xem Curtis có đến không.”
Giọng Moore vẫn như thường: “Được, lúc tìm đồ ăn ta sẽ tiện thể để ý.”
Moore vừa rời đi, Bạch Tinh Tinh liền quay lưng về phía cửa xoa xoa ngực.
Căng quá, thật sự có sữa sao?
Xoa nhẹ hai cái, Bạch Tinh Tinh cảm thấy n.g.ự.c có chút ẩm ướt, sững sờ một chút, kéo vạt áo ra, trên da lại dính một ít chất lỏng màu trắng ngà.
Bạch Tinh Tinh: “…”
Bạch Tinh Tinh lặng lẽ đỏ mặt, nhẹ nhàng lau khô sữa, sợ mạnh tay lại vắt ra sữa nữa.
Nhưng chỉ một lát sau, Bạch Tinh Tinh đã phát hiện mình lo xa. Sau khi chấp nhận giả thiết này, nàng không nhịn được tò mò bóp ngực, sự thật chứng minh lần đó chỉ là trùng hợp mà thôi, n.g.ự.c bóp đau cũng không ra thứ gì kỳ quái cả.
“Hi hi…”
Che lại bộ n.g.ự.c đang đau, Bạch Tinh Tinh cười trộm hai tiếng, đột nhiên cảm giác nhà gỗ đang hơi rung động.
Tần suất rung động rất đều, không giống tiếng bước chân của thú nhân, cũng không giống cành cây bị gió thổi.
Bạch Tinh Tinh kỳ quái nhìn ra ngoài, trên cành cây không có ai.
Kỳ lạ, sao nhà lại rung?
Bạch Tinh Tinh mơ hồ nghĩ ra đáp án, vẻ mặt lập tức thay đổi, nàng bò ra ngoài, nhìn xuống chỗ rễ cây.
Rễ cây cũng không bị ai lay động.
Động đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936108/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.