“Meo ô~”
“Meo ô~”
Trong phòng liên tục vang lên tiếng kêu non nớt của mèo con. Bên ngoài, Alva nằm trên một cành cây, nhìn vào nhà gỗ, trong lòng dâng lên một cảm giác mềm mại chưa từng có.
Tốt quá, cuối cùng cũng sinh rồi. Sau này, có thể sẽ tiện hơn để theo đuổi Bạch Tinh Tinh.
Moore lấy tấm da thú mà Bạch Tinh Tinh hay dùng để rửa mặt, cẩn thận tránh đám báo con, đi đến bên giường đệm.
Vì báo con có hình thể nhỏ, cơ thể lại mềm, nên Bạch Tinh Tinh gần như không chảy máu, chỉ là nửa người dưới bị nước ối làm cho ướt sũng. Moore ngồi xổm bên cạnh nàng, dùng da thú lau người cho nàng.
Bạch Tinh t*nh d*ch chuyển cơ thể nặng nề, “Có thể giúp ta đun một nồi nước nóng không? Ta muốn lau người một chút.”
“Được.” Moore đặt tấm da thú sang một bên, bế từng chú báo con đặt vào lòng Bạch Tinh Tinh, rồi mới bước ra cửa. Từ những bước chân nặng nề, dồn dập của hắn có thể thấy được tâm trạng kích động.
Bạch Tinh Tinh liếc nhìn Moore một cái, rồi ánh mắt lại chuyển sang những chú báo con.
“Bảo bối ngoan.”
Bạch Tinh Tinh sờ đầu một chú báo con, trên người nó vẫn còn ướt, có chút bẩn.
Nàng mất một lúc lâu, nhặt tấm da thú mà Moore để bên cạnh lên, tỉ mỉ và nhẹ nhàng lau người cho chúng.
“Meo ô~”
Những chú báo con vô cùng non nớt, bị lau đến mức giãy giụa kêu to. Miệng chúng vừa ngắn vừa rộng, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936123/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.