Bạch Tinh Tinh gật đầu nói: “Ừm, rất nhiều thứ đều giống nhau, nhưng những thứ không giống thì còn nhiều hơn, ta có thể từ từ kể cho các chàng nghe.”
“Được.” Parker cũng nhớ lại cảnh tượng ngày đó, nói: “Vượn Vương còn nói thế giới của nàng là địa ngục, một mực cố chấp đẩy nàng vào chỗ chết. Giờ Vạn Thú Thành bị hủy, hắn cũng coi như gặp báo ứng, chỉ là vô ích làm lỡ mất thời gian bỏ trốn của các thú nhân.”
Bạch Tinh Tinh đã sớm nghe Parker kể chuyện ở Vạn Thú Thành, cảm thán nói: “Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Vượn Vương đuổi ta đi, ngược lại lại giúp ta tránh được nguy hiểm lớn hơn.”
Nói đến đây Bạch Tinh Tinh liền dừng lại, nhớ tới Curtis, nàng không thể vui nổi.
Cuối cùng Bạch Tinh Tinh thở dài một tiếng, “May mà chúng ta đều vẫn bình an, thế là may mắn lắm rồi.”
“Đừng nói những chuyện không vui đó nữa, chúng ta về nhà thôi.”
Parker thả con ba ba ra, con ba ba trông gần giống rùa, nhưng tốc độ lại rất nhanh, vừa được tự do đã bò xa hai mét.
Bạch Tinh Tinh vội nói: “Đừng thả, ta muốn ăn nó.”
Khóe miệng Parker lại giật giật, thực đơn của Tinh Tinh thật phong phú.
Bỏ con ba ba và đám báo con vào trong một túi da thú, Parker cõng Bạch Tinh Tinh quay về theo đường cũ.
Chiếc đuôi dài và mạnh mẽ của Lam Trạch quẫy nhanh, tốc độ trong nước như ca nô. Các loài cá trong biển thấy thiên địch, còn chưa kịp phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936147/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.