Hai chén sữa kia cuối cùng vẫn phải đổ đi, cống hiến cho một bụi cây đang nở những đóa hoa đỏ nhỏ xinh.
Đám báo con đã lấy lại được tinh thần, vui vẻ nô đùa ở cửa hang.
Bạch Tinh Tinh đến ngồi bên cạnh Parker, Parker nhìn bọn nhỏ rồi nói: “Đợi chúng lớn thêm một chút thì tốt rồi, lúc ta không ở đây chúng có thể bảo vệ nàng.”
“Vậy còn phải đợi lâu lắm.” Bạch Tinh Tinh cũng không dám nghĩ đến lúc bọn nhỏ lớn lên mà Curtis vẫn chưa về.
“Được rồi, bộ quần áo mới làm xong rồi, nàng thử xem.” Parker đặt bộ quần áo lên người Bạch Tinh Tinh, duỗi thẳng cánh tay vươn vai một cái.
Bạch Tinh Tinh ướm thử, “Có rộng quá không? Sau khi cai sữa cho bọn nhỏ, n.g.ự.c chắc chắn sẽ nhỏ lại.”
“Đến lúc đó lại sửa, thấy nàng chẳng có quần áo để thay, ta đau lòng lắm.” Parker vừa nói vừa xoa xoa hông, chỗ đó đang có một khối nhỏ nhô lên.
Bạch Tinh Tinh liếc nhìn, rồi che giấu bằng cách cầm tấm da thú lên ướm thử.
“Nàng thử đi, ta đi làm dấu hiệu.” Parker đứng lên nói.
Bạch Tinh Tinh gật đầu.
Parker nhanh chân đi ra ngoài, dùng nước tiểu để khoanh vùng lãnh thổ, đó là bản năng của thú nhân, cho dù là bộ lạc sống theo bầy đàn cũng không mất đi bản năng này.
Có lớp bảo vệ này, những con dã thú dám đến gần sẽ ít đi rất nhiều.
Tuy nhiên, Parker cũng không vì thế mà lơ là cảnh giác, ở nơi hoang dã rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936241/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.