Bạch Tinh Tinh im lặng không nói.
Làm thế nào để xuống biển? Làm một cái bè gỗ ra mặt biển, Curtis ở gần cảm ứng được nàng, có tỉnh lại không?
Ai, có tàu ngầm thì tốt rồi.
“Tinh Tinh, bọn nhỏ muốn b.ú sữa, nàng có sữa không?”
Giọng của Parker cắt ngang suy nghĩ của Bạch Tinh Tinh.
Bạch Tinh Tinh xoay người, nhận lấy đám báo con từ tay Parker, thành thạo cho hai con bú. Parker bế ngang Bạch Tinh Tinh lên, nhanh chân đi đến một cây đại thụ, phía sau gót chân là một con báo con đang kêu meo meo.
Bạch Tinh Tinh quay đầu nhìn lại, sao lại là con út. Hơi không để ý là lại bỏ sót nó.
Cũng may sữa của Bạch Tinh Tinh thường rất dồi dào, con út rất ít khi bị đói.
Sau khi bọn trẻ ăn no, để chúng vui đùa trên bãi cát một lúc. Lúc trở về, đi qua đường cũ, Parker đột nhiên dừng bước.
“Sao vậy?” Bạch Tinh Tinh hỏi.
Parker nghi hoặc nhìn xung quanh, không có nguồn nước, “Kỳ lạ, sao ở đây lại có mùi cá?”
“Chỗ nào vậy?”
Parker quay đầu lại ngửi một lúc, “Chỗ nào cũng có.”
Bạch Tinh Tinh buồn cười vò mớ tóc vàng trên đầu Parker, nói: “Ta thấy chàng thèm ăn cá thì có, chắc là có con vật nào đó bắt cá thôi. Được rồi, hôm nay chúng ta ăn cá.”
Nghe được ăn cá, sự nghi ngờ trong đầu Parker lập tức tan biến, hắn hưng phấn nói: “Được thôi, lát nữa ta đi bắt cá.”
Bước đi như bay rời đi, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936243/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.