Lam Trạch thì vui vẻ thoải mái trở lại sào huyệt.
Bạch Tinh Tinh đang cho báo con bú, mãi đến khi cảm nhận được vài sợi tóc lạnh lẽo rơi trên vai, mới đột nhiên kinh ngạc có người, hoảng sợ, vội vàng kéo áo lên.
Báo con không chịu nhả ra, dù bị nhấc lên, cũng vẫn gắt gao ngậm lấy đầu v.ú thơm ngát, làm lộ ra hơn nửa n.g.ự.c của mẹ.
Lam Trạch nhìn n.g.ự.c Bạch Tinh Tinh, mở to mắt, hỏi: “Nàng đang làm gì vậy?”
Bạch Tinh Tinh quay người đi, thẹn quá hóa giận: “Ngươi không phải đi tìm rắn sao? Sao đã trở lại rồi?”
“Ta đã cử tộc nhân đi tìm, chỉ cần hắn ở trong vùng biển này, dù có bị chôn dưới đất ta cũng có thể moi ra cho nàng.”
Sắc mặt Bạch Tinh Tinh từ u ám chuyển sang vui vẻ, khóe miệng cong lên, “Cảm ơn nhé.”
Lam Trạch lại nói: “Nàng còn chưa nói cho ta biết nàng đang làm gì, tại sao lại để chúng c.ắ.n n.g.ự.c nàng? Chúng nó nghịch ngợm sao?”
Mặt Bạch Tinh Tinh đỏ lên, bảo nàng làm sao giải thích vấn đề sinh con đáng xấu hổ này với một xử nam đẻ trứng đây?
“Đây là cho con non ăn đó, một số thú nhân trên cạn là như vậy.”
Lam Trạch gật gù như đã học được điều gì mới, cảm thán nói: “Thì ra n.g.ự.c của giống cái còn có công năng này.”
“Ha ha…”
Bạch Tinh Tinh xấu hổ cười.
“Con Xà thú đó, chính là thú nhân đã bắt cóc nàng năm đó phải không?” Lam Trạch nhìn bóng lưng Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936253/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.