“Bạch Tinh Tinh.” Lam Trạch gọi, bị ánh mắt lạnh lùng của Curtis lướt qua, theo phản xạ lùi lại một ít.
Bạch Tinh Tinh cười với hắn, cao giọng nói: “Cảm ơn ngươi, nhờ có ngươi mà những nhân ngư đó thế nào rồi?”
Lam Trạch quẫy đuôi cá đập vào mặt cỏ, hạ giọng nói: “Ta không dám quay về nữa, nàng phải giữ lời, chịu trách nhiệm với ta.”
“Tê tê ~”
Curtis lè lưỡi, nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, âm cuối lời nói nhướn lên: “Chịu trách nhiệm?”
Mười ngón tay Bạch Tinh Tinh đan vào nhau, ngập ngừng nói: “Ừm… đúng vậy.”
Trong ánh mắt Curtis có sát khí.
Bạch Tinh Tinh cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng không thể không nói, đặc biệt là bây giờ Curtis đã đến.
“Lam Trạch, ta sẽ giúp ngươi theo đuổi một giống cái mà ngươi thích.”
Nhân ngư trên cỏ mở to đôi mắt xanh thẳm, đáy mắt dâng lên vẻ bị tổn thương, chỉ vào Bạch Tinh Tinh tức giận nói: “Nàng lại lừa ta!”
“Trừ lần này, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Nói ngươi nói ta nhiều lần như vậy, tội danh ta đều mang, không lừa ngươi một lần thì lòng ta không cam tâm à.”
Bạch Tinh Tinh nghiêm trang nói, vốn dĩ cảm thấy trêu chọc Lam Trạch khá vui, nhưng thấy trên mặt Lam Trạch lộ ra vẻ ấm ức không thể đòi lại, bất đắc dĩ, nhân vật nhỏ trong lòng nàng lập tức quay mặt vào tường.
“Ta nhất định sẽ giúp ngươi hạnh phúc.” Bạch Tinh Tinh thề thốt nói: “Giống cái trên cạn rất tốt, tuy không xinh đẹp bằng Cầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936268/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.