Lần này, bong bóng màu vàng kim pha lẫn những tia m.á.u nhàn nhạt.
Cầm hoảng sợ nói: “Kim? Ai đã làm chàng bị thương như vậy?”
“Đi theo ta.”
Kim nắm lấy tay Cầm, nhét nàng vào bong bóng, động tác có chút thô lỗ.
Cầm xoa xoa cổ tay đau, ngồi trong bong bóng nhìn khắp nơi, căng thẳng nói: “Những nhân ngư khác tấn công chúng ta sao?”
“Không phải.”
“Vậy là sao?”
Trong đầu Kim hiện lên cảnh biển xác, lòng buồn rầu, không muốn nói chuyện. Nếu không phải Cầm đã trở về, nếu không phải vì sự kéo dài của chủng tộc, hắn cũng muốn chiến đấu đến chết.
Tộc đàn của họ, đã diệt vong từ ngày Cầm mất tích. Mười năm bình tĩnh này, giống như là sống lay lắt qua ngày.
“Rốt cuộc là sao? Chàng nói đi chứ!” Cầm không chịu bỏ qua, thái độ hùng hổ doạ người.
“Là hắn.” Kim bị ép phải phun ra một câu ngắn gọn.
“Ai?”
“Con Xà thú mà nàng nói.”
Cầm nhất thời ngây người, một lúc sau, thất thần lắc đầu: “Không thể nào… Hắn chỉ có một mình, các người đông như vậy…”
Trong lòng nàng, Kim là người lợi hại nhất, Curtis tuy mọi mặt đều không tệ, nhưng so với Kim thì kém xa. Curtis cũng chẳng ấm áp gì cho cam, nên năm đó nàng không chút do dự mà từ bỏ hắn.
Thì ra Curtis lợi hại đến vậy sao? Lợi hại đến mức có thể hủy diệt cả chủng tộc của mình!
Một trận đại nạn, đã nhuộm nước biển thành màu đỏ nhạt. Mấy chục vạn nhân ngư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936270/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.