Bạch Tinh Tinh đi đến bên đống lửa sưởi ấm, hỏi: “Vậy Vinson đâu? Hắn tách ra khỏi các chàng khi nào?”
Parker áy náy cúi đầu, nói: “Lạc mất trên đường chạy trốn rồi, không biết hắn đi đâu nữa.”
“Cũng tốt.” Bạch Tinh Tinh dừng lại một chút, trong xã hội như thế này một khi đã tách ra, gần như không có khả năng gặp lại.
“Rời xa ta, hắn sẽ có cơ hội kết bạn với những giống cái khác.”
Parker cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Bạch Tinh Tinh, “Sau này chỉ còn ba chúng ta thôi.”
“Ừm.”
Một lát sau, đồ ăn đã chín, mùi hương lan tỏa khắp khu rừng.
Ăn uống no đủ, họ lại lên đường. Dưới sự kiên quyết của Bạch Tinh Tinh, lần này họ đi dọc theo con sông, giúp cho việc di chuyển của Lam Trạch được thuận lợi vô cùng.
Hậu quả của việc đi ngược dòng nước là nước càng ngày càng ít, con sông rõ ràng đã hẹp và cạn hơn. Nếu cứ đi tiếp lên trên, có lẽ sẽ đến nơi khởi nguồn của con sông.
Đang chuẩn bị đổi hướng, trong rừng đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, sắc trời bỗng tối sầm lại.
“Sắp mưa rồi.”
Parker nói, ném đám con non cho Curtis, rồi hóa thành hình thú đi xem xét khắp nơi, tìm được một hang động đá vôi tự nhiên, rồi đưa Bạch Tinh Tinh vào.
Họ vào hang không bao lâu, trận mưa như trút nước liền đổ xuống.
Curtis dầm mưa đi tìm củi, thấy gần đó có một cái hồ nhỏ, nước trong vắt, chàng trở về liền nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936276/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.