Parker nhanh chóng cởi váy da thú, hóa thành hình báo rồi chạy như điên trên đồng cỏ.
Đám con non thấy cha chạy loạn, cũng hùa theo. Chúng nó còn nhỏ, vừa vào bụi cỏ đã không thấy bóng dáng đâu.
Bạch Tinh Tinh lo lắng, chỉ vào Parker đuổi theo, “Chàng dám chạy! Mau dừng lại cho ta!”
“Bạch Tinh Tinh, đợi tôi với!”
Bạch Tinh Tinh đuổi theo Parker, Hoa Nhài lại đuổi theo Bạch Tinh Tinh từ phía sau, “Chúng ta không thể chạy được, thật sự sẽ bị động d.ụ.c đó.”
Bạch Tinh Tinh quả thật cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt cũng nóng lên, cô vội dừng lại.
Hoa Nhài là giống cái của tộc Hổ, phản ứng của cô rõ ràng hơn Bạch Tinh Tinh rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên mơ màng. Đuổi theo Bạch Tinh Tinh xong, cơ thể cô mềm nhũn nằm dài trên mặt đất.
“Cô không sao chứ?” Bạch Tinh Tinh lo lắng nhìn Hoa Nhài.
Hoa Nhài xua tay, thở hổn hển nói: “Không sao, tôi có kinh nghiệm rồi, nằm một lát là khỏe lại.”
Bạch Tinh Tinh yên tâm hơn, cũng ngồi xuống đất. Parker vẫn còn đang chạy như điên, cũng không biết đám con non đã chạy đi đâu.
“Các con!”
Rất lâu không có tiếng trả lời, có lẽ chúng đã chạy xa rồi.
Bạch Tinh Tinh sốt ruột ưỡn thẳng người, nhìn quanh quất, “Các con của tôi chạy mất rồi, sẽ không có nguy hiểm chứ?”
Hoa Nhài nghỉ một lát rồi mới trả lời: “Sẽ không đâu, bộ lạc có giống đực canh gác, sẽ không có thú săn mồi chạy vào được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936293/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.