Quả gai bị kẹp giữa hai người. Parker không có sự chuẩn bị nên không biết gì, trong khi đó Bạch Tinh Tinh đã có chuẩn bị lại bị gai đ.â.m đau.
“Ui da!” Bạch Tinh Tinh đau đến kêu lên, tay buông lỏng, quả gai rơi đầy đất.
Đám báo con nghe tiếng chạy tới, cúi đầu ngửi quả gai. Mũi chúng chạm vào gai nhọn, lập tức bị đ.â.m đến mức “gừ ~” kêu không ngớt, đầu lắc liên tục.
Parker vội buông cô ra xem xét, n.g.ự.c trắng như tuyết của Bạch Tinh Tinh bị đ.â.m thành một mảng những chấm đỏ nhỏ.
Anh đau lòng vô cùng, cúi xuống thổi thổi vào n.g.ự.c cô.
“Đau lắm sao?”
Bạch Tinh Tinh hít vào một hơi rồi xoa xoa ngực, nói: “Hơi hơi thôi, lát nữa là khỏi. Chàng mau bóc hạt dẻ cho ta đi, ta thèm ăn quá.”
“Đồ tham ăn.” Parker gõ nhẹ vào chiếc mũi xinh xắn của Bạch Tinh Tinh, rồi cúi xuống nhặt quả gai lên, hoài nghi hỏi: “Cái này ăn được sao? Là hổ thú kia cho à?”
“Ừm, ăn được, Bach đã ăn mấy hạt rồi, ta trước đây cũng từng ăn loại gần giống thế này.” Bạch Tinh Tinh sờ sờ mũi, kéo Parker đến dưới gốc cây của mình, nơi đó còn có một đống tro tàn đã tắt ngấm.
“Xào chín sẽ ngon hơn, chúng ta nướng thử mấy hạt trước đi.”
Parker đương nhiên đồng ý. Anh nhặt viên đá lửa bên cạnh lên, nhanh nhẹn nhóm lửa, ném hai quả gai vào đốt, sau đó bóc hạt sống cho Bạch Tinh Tinh.
Bạch Tinh Tinh trước đây không thích ăn hạt dẻ sống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936297/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.