"Hôm qua hoa của cô có tặng được không?" Bạch Tinh Tinh vẫn khá tò mò không biết hôm qua Hoa Nhài tặng hoa thế nào.
Hoa Nhài ủ rũ nói: "Hôm qua tôi chẳng thấy hắn đâu cả, hắn không chịu ra."
Đúng như dự đoán.
Vũng nước là nơi có ánh sáng tốt nhất trong bộ lạc, phần lớn thời gian trong ngày ánh mặt trời đều có thể chiếu thẳng xuống. Sóng nước lấp lánh, nổi lên từng bọt khí nhỏ màu lam, được ánh nắng chiếu rọi trở nên rực rỡ lung linh.
Bạch Tinh Tinh nghĩ ngợi, vẫn quyết định thử thêm một lần nữa. Nàng đi dạo một vòng trong bộ lạc và phát hiện Hoa Nhài quả nhiên là người đẹp nhất. Nếu Hoa Nhài cũng không được, e rằng Lam Trạch và Hổ tộc không có duyên phận rồi.
Kéo tay Hoa Nhài, Bạch Tinh Tinh nói: "Đi với tôi."
"Đi đâu?" Hoa Nhài hỏi.
"Đến nhà cô."
Parker cũng lập tức dặn dò: "Đừng đi xa quá, lát nữa về ăn cơm."
"Vâng, em nhớ rồi." Bạch Tinh Tinh vẫy tay với Parker, kéo Hoa Nhài chạy đi.
Parker xé một ít thịt chim cho lũ báo con, chúng đang hăng say gặm xé, liếc nhìn mẹ một cái, sau một hồi do dự ngắn ngủi lại cúi đầu ăn tiếp.
Mặt nước gợn lên từng vòng sóng, chính giữa nhô lên một cái đầu tóc xanh, "Bạch Tinh Tinh đi đâu rồi?"
"Đi chơi." Parker trả lời qua loa.
"Khó khăn lắm mới đến một lần." Lam Trạch nhìn bóng lưng Bạch Tinh Tinh và cô gái kia chạy đi, bực bội quẫy đuôi cá, làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936304/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.