Bạch Tinh Tinh dĩ nhiên không đành lòng để Vinson bận rộn một mình, lập tức đi tìm Curtis và Parker, nhưng cả hai đều không ưa Vinson, chẳng ai chịu động tay.
Bạch Tinh Tinh không dám cứng rắn với Curtis, bèn níu lấy tay Parker, chỉ nhắm vào anh: “Giúp một tay đi, thật sự nhiều lắm.”
Nàng càng năn nỉ, Parker càng khó chịu, anh kéo tuột chiếc váy da thú xuống nói: “Ta đi săn, lũ nhóc con đói rồi.”
Nói xong, Parker liền hóa thành hình thú từ cửa hốc cây nhảy ra ngoài.
“Này!” Bạch Tinh Tinh đuổi tới cửa hốc cây nhìn xuống, không bao lâu bóng báo đốm đã khuất khỏi tầm mắt nàng. Thở dài, Bạch Tinh Tinh nhìn về phía Curtis, do dự một lát rồi nói: “Đưa em xuống đi.”
Curtis lười biếng nhấc đuôi rắn lên, quấn lấy Bạch Tinh Tinh đưa nàng xuống đất.
Vinson đang ra sức làm việc nhìn Tinh Tinh, nói: “Thật sự không cần giúp đâu, ta làm mấy ngày là xong thôi.”
“Không được, sao có thể để anh làm một mình được.” Bạch Tinh Tinh gắng sức bê một cái chậu đá nặng hơn chục cân đến, bắt đầu bỏ quả đá vào trong.
“Để ta rửa quả đá.”
Chất đầy một chậu, cái chậu đá vẫn không hề suy suyển.
Bạch Tinh Tinh nhíu mày, lại lấy bớt quả đá ra, lẩm bẩm: “Bỏ ít lại một chút.”
Vinson cúi đầu, khóe miệng nhếch lên một đường cong không rõ ràng, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp, như thể được lấp đầy bởi thứ gì đó.
Cuối cùng Bạch Tinh Tinh cũng thành công mang được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936589/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.