“Con sói này muốn ăn tôi, tự động đưa mình đến.”
Lam Trạch cười khổ một tiếng, cảm thán nói: “Người cá lên cạn săn mồi, thú nhân trên cạn cũng có thể xuống biển lấy muối, thú nhân trên cạn và thú nhân dưới nước hình như không có gì khác nhau cả.”
Bạch Tinh Tinh dùng vai huých nhẹ Lam Trạch một cái, nói: “Đây là sự tiến hóa tất yếu, mọi người đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, đừng buồn nữa.”
“Ừm.”
Lam Trạch xách con mồi của mình trở về vũng nước.
Có thú nhân mang theo bình muối đến nhận muối, Bạch Tinh Tinh vội nói với Vinson: “Khoan hãy phát, chúng ta lọc lại muối cho sạch sẽ hơn, ăn đồ bẩn rất dễ sinh bệnh.”
Vinson vốn không để ý, nhưng nghe thấy câu cuối cùng, quyết đoán bảo tộc trưởng tạm dừng việc phân phát.
Các Hổ thú có thể nói là lòng như mèo cào, vây quanh thùng muối không nỡ rời đi.
Vinson hỏi: “Lọc như thế nào?”
“Chờ một chút, em về nhà một chuyến.” Bạch Tinh Tinh nói xong, kéo Parker nói: “Mau đưa em về hốc cây.”
Curtis đang cuộn mình nghỉ ngơi ở tầng hai, dường như không bị sự ồn ào của bộ lạc làm phiền.
Bạch Tinh Tinh nhẹ tay nhẹ chân tìm kiếm rương quần áo, lật tung cái rương lên mà cũng không tìm thấy một bộ quần áo bằng da rắn lột nào.
“Ủa? Để đâu mất rồi?”
Bạch Tinh Tinh dứt khoát lôi hết quần áo ra, tìm từng cái một, vẫn không có kết quả.
“Sẽ để ở đâu được nhỉ?”
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936599/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.