Hổ thú vẫn không chịu bỏ qua, ghé sát vào Parker hỏi: “Hoa Nhài nói khi nào? Cô ấy có nói khi nào sẽ chấp nhận tôi không?”
Parker đ.ấ.m một cú vào núi đá.
“Ầm!”
Đá lăn xuống, hổ thú bị một trận đá đè lên người.
Parker phủi tay, thở phào: Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tảng đá có cây nhỏ mọc trên đó rung rung rồi được nâng lên, một người đàn ông cường tráng đội tảng đá trên đầu, mặt bị đập bầm dập nhưng lại đỏ bừng. Anh ta không hề tức giận, là anh ta đã x.úc p.hạ.m bạn đời của đối phương trước.
“Hoa Nhài rốt cuộc nói khi nào? Mau nói cho tôi biết đi!” Hổ thú vác tảng đá đi về phía Parker, tảng đá trên người lại đẩy Parker ra ngoài.
Parker đi đâu, anh ta theo đến đó, điều này khiến Parker phải dừng việc lại để trả lời: “Hôm qua.”
Hổ thú nhếch miệng cười lớn, lộ ra một hàm răng trắng đến chói mắt. Nụ cười rạng rỡ đó khiến Parker cảm nhận được nỗi cay đắng của một con đực.
Theo đuổi con cái không hề dễ dàng, Parker tốt bụng kể hết mọi chuyện: “Hôm qua anh nhờ Tinh Tinh nhà tôi mang đồ ăn cho Hoa Nhài, Tinh Tinh hỏi Hoa Nhài thì mới biết là có người nói với cô ấy rằng đám con đực chê cô ấy không đ*ng d*c. Có lẽ là lúc đó anh đã quan tâm cô ấy, nên cô ấy mới chấp nhận anh.”
Hổ thú nghe vậy, niềm vui tan biến hết, cơ mặt run rẩy, đột nhiên ném tảng đá lớn trên người đi.
“Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2936657/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.