Bạch Tinh Tinh lập tức cảm thấy mình trở thành một cái bóng đèn siêu lớn, vội vàng ra khỏi hốc cây.
Chuyện của Hoa Nhài làm Bạch Tinh Tinh lại lần nữa tự trách về Curtis, suýt nữa đã giải trừ quan hệ với anh, thật là đáng sợ.
Haizz, sau khi về sẽ đối xử tốt với Curtis hơn, không gây khó dễ cho anh nữa.
Alva vẫn đứng trên cành cây, tất nhiên cũng đã nghe được tin Hoa Nhài tỉnh lại, vẻ mặt thả lỏng.
Bạch Tinh Tinh hỏi: “Vinson không về cùng anh sao?”
“A!” Alva kêu lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ: “Tôi quên mất anh ta!”
Khóe miệng Bạch Tinh Tinh giật giật. Con hổ to như vậy mà cũng quên được, còn nói không thích Hoa Nhài.
“Anh đón được Hoa Nhài Vinson có biết không? Anh ấy có thể vẫn còn đang tìm ở bên ngoài không?”
Alva nghĩ nghĩ, không chắc chắn nói: “Ừm… lúc tôi cướp được Hoa Nhài có rất nhiều thú nhân thấy, Vinson chỉ cần hỏi một tiếng là sẽ biết, chắc là cũng đã về rồi.”
Bạch Tinh Tinh lườm hắn một cái, “Mấy ngày nữa anh ta không về, anh phải đi tìm anh ta đấy.”
Alva bất đắc dĩ thở dài, “Biết rồi.”
Bạch Tinh Tinh thấy sắc mặt hắn mệt mỏi, nói: “Anh ăn gì chưa? Mau ăn chút gì rồi đi nghỉ ngơi đi, canh giữ ở đây Hoa Nhài cũng sẽ không khỏe nhanh hơn đâu.”
“Ai nói tôi ở đây canh Hoa Nhài.” Alva lập tức phản bác, “Tôi chỉ là mệt quá nghỉ một hơi thôi, đi ngay đây.”
Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941355/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.