Tiếng mưa lớn và gió gào thét là nhạc nền của đêm tối, dường như ngăn cách hốc cây với thế giới bên ngoài.
Cơ thể Bạch Tinh Tinh cứng đờ, ngoan ngoãn nằm thẳng, góc nhìn ngước lên làm cô cảm thấy Vinson càng thêm cao lớn.
“Anh đến đi.”
Sau đó Vinson với khuôn mặt nghiêm túc, tay chân lóng ngóng bước tới.
Bạch Tinh Tinh chớp chớp mắt, không có tâm trạng cười nhạo anh, vì chính cô cũng đang căng thẳng vô cùng.
Vinson nằm xuống bên cạnh Bạch Tinh Tinh, đắp phần chăn còn lại không nhiều lên người, thuận tay kéo một chút.
Cú kéo này dường như có phản lực, chiếc chăn vốn còn có thể che được nửa người, lập tức càng ít hơn, chỉ có thể che được một phần ba cơ thể.
“Hừ!” Parker nheo mắt, chiếc chăn bên tường đã bị dồn thành một đống.
Bạch Tinh Tinh: Cái màn giật chăn này có hơi lợi hại à nha!
Ngay cả phía Bạch Tinh Tinh gần Vinson cũng bị hở gió.
Bạch Tinh Tinh chọc chọc vào người Vinson, nói: “Anh đi lấy thêm một tấm da thú nữa đi, chăn này không đủ đắp.”
“Được.” Vinson đáp, lập tức đứng dậy đi đến bên rương gỗ.
Trong rương gỗ xếp ngay ngắn một chồng da thú và quần áo, Vinson theo thói quen chọn tấm tệ nhất, đang định lấy ra thì nhớ ra chăn của mình còn phải cho Bạch Tinh Tinh đắp, bàn tay đang lơ lửng trong không trung chần chừ một lát, rồi lấy ra một tấm da thú tương đối tốt.
Trở về giường, Vinson trước tiên trải chăn ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941372/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.