Nếu đổi lại là một người phụ nữ từng trải, đến thế giới thú nhân một vòng là có thể phát hiện ra vấn đề này ngay.
“Râu à?” Curtis lắc đầu, “Em thích sao?”
Bạch Tinh Tinh vội lắc đầu quầy quậy, “Không thích, có râu đều là chú già! Sao em lại thích được chứ.”
“Chú già là gì?” Curtis lại hỏi.
Thế giới thú nhân không có cách xưng hô phức tạp, chỉ có “mẹ” và “cha”, ngay cả lũ báo con của Bạch Tinh Tinh, trong lòng gọi Curtis và Vinson cũng là gọi thẳng tên.
“Chính là người lớn tuổi.” Bạch Tinh Tinh thuận miệng nói, nói xong liền bịt miệng lại, mắt liếc về phía Curtis.
Quả nhiên, sắc mặt Curtis âm trầm, giọng nói âm nhu hạ thấp xuống, lạnh băng như thể từ mùa đông giá rét bay tới, “Ta lớn tuổi, cho nên em không thích ta?”
Bạch Tinh Tinh hận không thể nuốt luôn cái lưỡi của mình.
“Không phải.” Bạch Tinh Tinh yếu ớt giải thích: “Anh trông trẻ mà, không phải chú già.”
Vậy nên anh ta vẫn là… một chú già lớn tuổi.
Bạch Tinh Tinh cũng cảm thấy lời giải thích của mình không có sức thuyết phục, bởi vì cô vẫn luôn coi Curtis như một chú già! Mặc dù Curtis có một khuôn mặt mỹ nam u ám.
“Xì xì ~” Curtis lè lưỡi l.i.ế.m môi Bạch Tinh Tinh, nói: “Không sao, vài chục năm nữa, chênh lệch của chúng ta sẽ không lớn đâu.”
“Vâng vâng.” Bạch Tinh Tinh thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu.
Đang nói chuyện, Parker bưng đồ ăn vào. Khi Bạch Tinh Tinh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941385/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.