Vinson gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Được, anh cho em ở cữ. Ở cữ trông như thế nào? Để anh đi tìm.”
“A?” Bạch Tinh Tinh gãi gãi gáy, chợt hiểu ra, bật cười phụt một tiếng.
“Ha ha ha… Ở cữ không phải là đồ vật đâu, mà là một tháng thời gian.” Bạch Tinh Tinh cười nói: “Chỉ cần ở trong nhà một tháng không ra khỏi cửa là được, không thể làm bất cứ công việc gì, không được để gió lạnh thổi vào.”
Ừm, đại khái là như vậy đi. Bạch Tinh Tinh không chắc chắn nghĩ.
Cô nghe nói còn không được tắm rửa, không được gội đầu, nhưng cái này quá khổ sở, Bạch Tinh Tinh chọn cách phớt lờ.
Vinson ngượng ngùng, nói: “Anh đi lấp cái hang cây lại.”
“Ấy, đừng!”
Giữa tiếng phản đối của Bạch Tinh Tinh, Vinson vẫn bịt kín cái hang cây vẫn luôn thổi gió lạnh vào. Hắn nhìn cái hang trên sàn nhà, do dự không biết có nên bịt kín nốt cái này không, Bạch Tinh Tinh rút miếng da thú trong chăn ra ném về phía hắn.
“Phải chừa lại cho em chỗ thông khí chứ!” Bạch Tinh Tinh rít gào, nhưng giọng nói lại rất mạnh mẽ.
Vinson và Curtis nghe xong, trong lòng đều thấy yên tâm hơn một chút.
Vinson đối với Bạch Tinh Tinh từ trước đến nay cưng chiều, nhưng về phương diện sức khỏe thì lại không chịu thỏa hiệp, mặc cho Bạch Tinh Tinh phản đối thế nào, hắn cũng không gỡ đống cỏ khô bịt kín hang cây xuống, ngay cả cái hang trên sàn nhà cũng phải do dự một hồi lâu mới từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941439/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.