Parker nói, cầm lấy một tấm da thú còn chưa kịp nhúng nước, quơ quơ trước mặt Lam Trạch, một luồng mùi lạ xộc qua.
Lam Trạch: “……”
Khuôn mặt tuấn mỹ như hải yêu trong nước khẽ co giật, hắn cứng cổ nói: “Ta không tin! Giống cái sao có thể làm ra chuyện hôi hám như vậy, đặc biệt là ấu tể Tinh Tinh, khẳng định cũng vô cùng xinh đẹp. Đống phân này nhất định là do đám báo con nghịch ngợm của ngươi ị ra!”
“Tùy ngươi tin hay không.” Parker tiếp tục giặt giũ công việc của mình.
Lam Trạch tuy rằng không chịu nổi mùi lạ ở bên bờ, nhưng vẫn không chịu rời đi, “Này! Tinh Tinh khi nào ra ngoài? Chúng ta đã nói rồi, nàng sẽ ôm nhãi con cáo cho ta xem.”
“Đừng hòng, Tinh Tinh tháng này đều sẽ không ra cửa, ngươi cứ chờ từ từ đi.” Parker giặt xong da thú, đứng dậy nghênh ngang rời đi.
Lam Trạch nhìn bóng lưng hắn, kiên định tự nhủ trong lòng: Chẳng phải chỉ là một tháng sao, ráng chịu đựng là qua.
Sau đó Lam Trạch ngáp một cái thật khoa trương, rụt mí mắt lại chìm vào trong nước.
An An sinh ra được một ngày, tất cả da thú trong nhà đều hóa thành đồ ướt, treo trên cành cây đóng băng thành từng tảng băng mỏng. Hơn mười tấm da thú cứng đờ bay phất phới trong gió, cảnh tượng vô cùng đồ sộ.
Nhìn tình cảnh này, mọi người đều biết gia đình ở hang cây đã sinh ra nhãi con cáo, nếu không thì sao lại treo nhiều da thú như vậy để khoe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941736/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.