“Đúng là đẹp thật, tốt quá ha ha ha…” Bạch Tinh Tinh ôm đứa bé ngửa đầu cười lớn, rất giống một nữ thổ phỉ.
“Oa!”
Một tiếng khóc sắc nhọn lấn át tiếng cười của Bạch Tinh Tinh, sắc mặt cô thay đổi, lập tức nhấc An An lên, nhưng đã chậm, trên bụng cô đã in lại một vệt ẩm ướt.
Lần này Parker cười ha hả, đưa tay đón An An.
Bạch Tinh Tinh trừng Parker một cái, đứng dậy thay quần áo.
Xavi tự giác chuẩn bị rời đi.
Không khí trong hang cây quá đục, bây giờ lại còn có thêm mùi nước tiểu tươi mới, Bạch Tinh Tinh cảm thấy cơ thể mình không còn gì đáng ngại, liền muốn gỡ đống cỏ khô ra cho thông gió.
Một bàn tay đặt lên tay Bạch Tinh Tinh, bàn tay to thô ráp bao trọn tay cô.
“Em đang ở cữ, không thể để gió lạnh thổi vào.” Vinson nghiêm túc nói.
Bạch Tinh Tinh lại vươn tay kia ra, nắm lấy đống cỏ khô kéo ra, “Em khỏe rồi, chỉ thổi một lát thôi, lát nữa sẽ bịt lại.”
Vinson không đáp, nhưng tay vẫn vững vàng ấn trên đống cỏ khô, Bạch Tinh Tinh làm thế nào cũng không thể rút ra được.
“A! Anh cho em hít thở không khí đi!” Bạch Tinh Tinh cầu xin, ngẩng đầu nhìn lên mặt Vinson, nghịch ngợm nháy mắt, nói giọng mềm mại: “Xin anh mà ~”
Vinson lập tức ngừng thở, trái tim dường như bị một cái gì đó đ.á.n.h mạnh, đập dồn dập.
Bạch Tinh Tinh thầm cười trong lòng: Lão hổ ngốc, dám đấu với tôi à.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941737/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.