“An An không có triệu chứng cảm lạnh hay sốt, có phải là do cằm bị đỏ lên không?” Xavi nói.
Bạch Tinh Tinh càng thêm luống cuống, không thèm nhìn Xavi một cái, đôi mắt nhìn chằm chằm An An, “Không phải, là lúc khóc mới chảy nhiều nước miếng như vậy, bị chúng tôi lau đỏ lên.”
Bạch Tinh Tinh vừa đến gần An An, An An đột nhiên khóc càng cuồng loạn hơn, âm thanh nghẹn ngào đến sắp tắt thở.
Bạch Tinh Tinh vội né tránh, ngồi xổm xuống, ôm mặt khóc lên.
“Rõ ràng ban ngày còn khỏe… Có phải là do chúng ta chuyển nhà không? Hay là chúng ta dọn về đi?” Bạch Tinh Tinh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Parker, rồi lại nhìn Vinson, “Dọn về đi, có lẽ An An nhận chỗ, chúng ta về hang cây con bé sẽ ổn.”
“Nhận chỗ đã khóc từ lâu rồi, vừa rồi An An là ngủ xong đột nhiên tỉnh dậy.” Parker nói.
Vinson đau khổ siết chặt nắm đấm, lấy tấm da thú lớn ôm lấy An An, nói: “Về xem sao.”
Bạch Tinh Tinh cũng lập tức đứng dậy, Parker đè cô lại, ôm An An từ lòng Vinson, nói với Vinson: “Tôi về dỗ An An, anh ở đây chăm sóc Tinh Tinh, bây giờ gió lớn, nhiệt độ lại thấp, đừng để Tinh Tinh cũng bị bệnh. Lát nữa nếu có hiệu quả, anh lại mang Tinh Tinh về.”
Xavi cũng đồng tình nói: “Tôi đi cùng Parker, lát nữa tôi có thể quay lại báo tin.”
“Không được! Em sao có thể ở lại, em muốn đi cùng An An, nếu không lát nữa con bé muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941743/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.