Nước mắt lớn viên lớn viên như chuỗi hạt bị đứt rơi xuống, Bạch Tinh Tinh lẩm bẩm nói: “Độc bọ cạp sao có thể truyền sang người con bé? An An mới bé tí thế này…”
Bạch Tinh Tinh nói, cuối cùng nhịn không được nữa, nhào vào lòng Vinson khóc rống thất thanh.
Vinson ôm chặt cô, nói: “Chờ qua đêm nay, con bé sẽ hồi phục.”
“Thế… Nếu như…” Bạch Tinh Tinh khóc đến th* d*c, phải mất một lúc lâu mới ngắt quãng nói xong một câu: “Con bé không qua khỏi… đêm… nay thì sao?”
Vinson không nói tiếp, trầm mặc.
Bạch Tinh Tinh tiếp tục khóc, khóc lâu rồi, đầu cô phát căng, đau nhức như muốn nứt ra, mắt không thể mở được, nhưng lại không tài nào ngủ được. Vinson liền cứ thế ôm cô, thỉnh thoảng vỗ nhẹ lưng cô, hai người cứ ngồi như vậy suốt một đêm.
Trước lúc trời sáng, vào thời điểm tối tăm nhất khi ánh mặt trời chưa mọc, trong phòng đá cuối cùng cũng có một tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Vinson đứng dậy, đôi tai chóp nhọn run run, quay đầu nhìn ra ngoài.
Bạch Tinh Tinh cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt to sưng thành quả đào đỏ. Cô đương nhiên không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ là trong lòng phảng phất có một loại cảm ứng.
“Họ về rồi sao?” Bạch Tinh Tinh treo lơ lửng một trái tim, nhẹ giọng hỏi.
“Ừm.” Vinson đáp.
Sau đó Xavi vọt vào.
Bạch Tinh Tinh lập tức đứng lên, căng thẳng nhìn hắn nói: “An An thế nào rồi?”
Vinson cũng nhìn chằm chằm Xavi.
Việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941744/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.