Bạch Tinh Tinh một tay đẩy móng vuốt chúng ra, nức nở nói: “Đừng… Đụng vào ta… Để… Để ta… Khóc một lát…”
“Khụ khụ.” Vinson nặng nề hắng giọng hai tiếng, áp môi vào tai Bạch Tinh Tinh, không kìm được nhếch lên, muốn cười khi bạn lữ khóc đến tuyệt vọng như vậy thật không đạo đức, nhưng hắn thật sự nhịn không nổi.
“Cái đó… An An chỉ là ngủ rồi.”
Giọng Vinson trầm thấp thuần hậu, truyền đến ổn định hơn giọng Xavi nhiều, Bạch Tinh Tinh cuối cùng cũng nghe rõ một câu trọn vẹn.
“Cái gì?” Bạch Tinh Tinh ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Vinson.
“Khụ!” Vinson suýt nữa bật cười thành tiếng, hắn thông minh ngụy trang tiếng cười thành ho khan, cố gắng giữ mặt, nói: “Xavi nói An An không khóc nữa, vừa rồi đã ngủ rồi.”
Bạch Tinh Tinh: “……”
Bạch Tinh Tinh thực sự ngơ ngác, một lúc lâu sau, trong lòng văng một câu c.h.ử.i thề: Ta năm trước mua cái đồng hồ!
Cô đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt Xavi.
Ánh mắt kia quá đáng sợ, Xavi theo bản năng lùi lại hai bước, “Không liên quan gì đến tôi, là tự cô nghĩ vậy.”
Răng Bạch Tinh Tinh c.ắ.n kêu ken két, cô hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, dũng cảm đứng dậy. Sau đó, từng bước tiến về phía Xavi.
Xavi bị dồn ép lùi từng bước một, “Thật sự không liên quan đến tôi.”
Hắn nhìn về phía Vinson bên cạnh, hai người này sẽ không trả thù mình, g.i.ế.c mình đi chứ?
Cuối cùng, Xavi bị dồn vào vách tường, Bạch Tinh Tinh trừng mắt hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941745/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.