“Còn về ngày thường, tôi không chắc.” Vinson nói.
Bạch Tinh Tinh hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, “Độc tính sẽ biến mất theo thời gian chứ?”
“Mỗi lần sẽ yếu hơn một lần.” Vinson nói.
Bạch Tinh Tinh gật gật đầu nói: “Vậy thì tốt rồi… Vậy thì tốt rồi…”
“An An bé tí đã chịu đựng được một lần, về sau lớn hơn chút nữa, sẽ dễ dàng vượt qua, rồi một ngày nào đó sẽ khỏi hẳn.” Ngữ khí Bạch Tinh Tinh rất chắc chắn, cũng không biết là muốn thuyết phục Vinson, hay thuyết phục chính mình.
“Còn có một cách nữa.” Vinson đột nhiên nói.
Đôi mắt Bạch Tinh Tinh sáng rực lên, nắm lấy tay Vinson vội vàng truy vấn: “Cái gì?”
“Nghe nói Hạt thú độc tố có giải d.ư.ợ.c của chính họ, tôi có thể đi tìm Bọ Cạp Vương xin giải dược. Nhưng tôi vẫn luôn giả dạng là thú nhân vô căn, mới trà trộn vào Viêm Thành, tôi đi tìm hắn, chuyện này sẽ không thể giấu được, Bọ Cạp Vương không thể nào dễ dàng cho giải dược.”
Bạch Tinh Tinh trong lúc tình thế cấp bách hoảng loạn nói không lựa lời: “Giải d.ư.ợ.c của Curtis là ở…”
Nói được nửa câu Bạch Tinh Tinh vội vàng dừng lại, sửa lời nói: “Giải d.ư.ợ.c của Curtis chính là một bộ phận nào đó trên cơ thể hắn, Hạt thú hẳn cũng giống vậy, anh cùng Curtis cùng đi, hắn không cho giải dược, các anh liền chế ngự hắn bức lấy giải dược, như vậy là có thể có được giải dược.”
Vinson thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Thế lực Viêm Thành tôi hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941746/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.