Parker bĩu môi đầy ấm ức, rõ ràng cục đá này là hắn tìm được, vậy mà Tinh Tinh lại giận hắn, quay sang cảm ơn Vinson. Thật là tức c.h.ế.t mà.
Parker dọn cục đá đi, lập tức kinh ngạc há hốc mồm.
Viên cục đá trong suốt kia thế mà vẫn còn nguyên vẹn!
Nó cắm thẳng xuống sàn nhà, làm vỡ lớp sàn đá xung quanh tạo thành những vết nứt hình tia. Khối đá dùng để đập cũng bị bong ra từng mảng lớn.
“Tinh Tinh em xem,” Parker moi cục đá ra, hà hơi lau khô, mừng rỡ như có vật quý đưa đến trước mặt Bạch Tinh Tinh, “Vẫn còn tốt.”
Bạch Tinh Tinh cũng há hốc miệng, kinh ngạc một lúc lâu, mới không thể tin được nói: “Không phải chứ!”
Chẳng lẽ thật là kim cương?
Khóe miệng Bạch Tinh Tinh giật giật, nghe nói kim cương là vật thể cứng rắn nhất trên đời, đây là may mắn kiểu quái quỷ gì vậy?
“Tuyệt vời quá, lại có thêm một viên nữa.” Bạch Tinh Tinh lấy viên kết tinh màu trắng thứ 7, vui vẻ cất vào túi áo trong.
Kể cả không thể quay về hiện đại, nàng cũng chuẩn bị cất giữ nó thật kỹ.
“Viên đá này là tôi đào được.” Vinson đột nhiên nói.
Parker “hừ” một tiếng, tỏ thái độ khinh thường với lời hắn.
Vinson không để ý đến Parker, vẫn tiếp tục nói: “Hôm nay tôi phát hiện một khe đất rất sâu, đi xuống xem thử, tìm được tảng đá này. Ngày mai tôi sẽ đi tìm tiếp, có lẽ còn nhiều hơn.”
Bạch Tinh Tinh tin tưởng Vinson không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941756/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.