“Được.” Vinson đáp, Curtis cũng không có ý kiến.
Bạch Tinh Tinh lập tức xụ mặt xuống, khó khăn lắm mới ra ngoài một lần, chưa kịp xuống đất chơi, lại phải quay về.
Khi trở về, Vinson vẫn nhường Bạch Tinh Tinh cho Curtis.
Da thịt gần Curtis hơi lạnh, Bạch Tinh Tinh giấu mình trong áo khoác da thú, về đến nhà mới thò đầu ra.
Vừa xuống phòng, Bạch Tinh Tinh liền bò vào ổ ấm, thở hổn hển giận dỗi: “Lạnh c.h.ế.t mất.”
“Anh đi nhóm lửa.” Vinson lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ.
Curtis đi theo Bạch Tinh Tinh đến bên ổ, nhìn thấy một mâm mô hình gia đình trên bàn đầu giường, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, đưa tay cầm lấy búp bê sứ của Bạch Tinh Tinh và của chính mình.
“Đây là… chúng ta?” Giọng Curtis tràn đầy kinh ngạc.
Bạch Tinh Tinh thò một cái đầu ra khỏi chăn, cười hì hì nói: “Đúng vậy, đây là dùng bùn dưới vũng nước nung thành, có thể gọi là đồ sứ. Trong nhà còn có rất nhiều chén sứ nữa.”
Curtis tỉ mỉ nhìn búp bê sứ “Bạch Tinh Tinh”, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng: “Làm tốt lắm, rất giống nàng.”
Bạch Tinh Tinh hờn dỗi bĩu môi, tay kéo da thú, nói: “Cái đó là Parker làm.”
“Ừm.” Curtis không để tâm, tinh tế xoa lau búp bê sứ.
Bạch Tinh Tinh trong lòng càng bất mãn, cô lấy chăn trùm kín đầu mình.
Lúc này Curtis mới phát hiện sự khác thường của Bạch Tinh Tinh, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Anh là tôi làm đó.” Giọng Bạch Tinh Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941788/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.