Không phát hiện cũng tốt, miễn cho thêm phiền não.
Bạch Tinh Tinh lại nói: “Ở bộ lạc dùng hình người thì tốt rồi, đừng đổi tới đổi lui, quần áo đều sẽ bị tuột.”
“Ngao ô ~” Parker lên tiếng, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc.
Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, bước nhanh chạy vào chính sảnh, “cạch cạch cạch” vài tiếng tháo vuốt sắt, biến thành hình người mặc vào váy da thú.
“Vuốt sắt không dễ cầm, hình thú mặc vào mới tiện về.” Parker nói.
“Không phải còn muốn cải tiến sao? Vậy đôi móng vuốt này đừng dùng nữa, giữ lại làm kỷ niệm.” Bạch Tinh Tinh nói, hy vọng đến lúc đó lông của Parker sẽ mọc lại.
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Parker cười nói, “Tôi đi làm bữa trưa cho em, lá cây muốn ăn xào hay luộc?”
Bạch Tinh Tinh yên tâm, nói: “Đều được, anh làm thế nào tiện thì làm.”
Parker liền vui vẻ hớn hở dẫn nguyên liệu nấu ăn đi vào bếp.
Vinson đã sớm ở tầng cao nhất sắp xếp một ổ ấm đơn sơ, thử dùng khối tinh thạch bát diện. Bạch Tinh Tinh giữa trưa ngủ một giấc trên tầng cao nhất, kết quả ngủ một giấc không mộng.
Đến tối, Bạch Tinh Tinh lại chuẩn bị lên lầu.
Parker dỗ An An ngủ, một tay bắt lấy cổ tay Bạch Tinh Tinh, “Ban đêm lạnh như vậy, trên lầu không có giường đất, đừng lên nữa.”
“Tôi chỉ lên ngủ một đêm, ngày mai sẽ xuống.” Bạch Tinh Tinh nói, liếc nhìn An An, cúi người hôn lên má trắng nõn của An An, “Hy vọng An An hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941791/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.