“A!” Bạch Tinh Tinh nhẹ buông tay, mặc cho cục đá rơi xuống đất, sụp đổ vỗ một cái vào trán.
Cô tại sao lại tự tìm việc cho mình? Rõ ràng ở nhà có thể rất thoải mái chăm sóc tốt An An.
An An còn đang quấy, Bạch Tinh Tinh buộc mình trầm tĩnh lại, từ từ cởi áo.
Mặc kệ ở hoàn cảnh nào, An An đều rất bình tĩnh, nên làm gì làm nấy.
Nhìn dáng vẻ này của con, tâm trạng Bạch Tinh Tinh cũng rộng rãi hơn nhiều, vừa nhẹ nhàng lay động An An, vừa nhẹ giọng dỗ dành: “An An ngoan ~”
Ánh sáng trong sơn động đột nhiên tối sầm đi vài phần, Bạch Tinh Tinh vừa mới chú ý tới, còn chưa ngẩng đầu, liền nghe thấy mấy báo con gào rống hung ác.
Cô còn tưởng là có dã thú, trong lòng kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu.
Kết quả cửa sơn động dừng một con mãng xà thô bằng mâm ăn, thân thể dựng rất cao, cho nên chắn một phần ánh sáng.
Từ hoa văn đen đỏ tương tự rắn xích liên, Bạch Tinh Tinh liền nhận ra thân phận của nó, cười mỉm: “Rắn nhỏ, rốt cuộc vẫn thấy được con.”
Rắn nhỏ chớp chớp màng mắt trong suốt, dường như không tin Bạch Tinh Tinh sẽ một mình đến gặp mình (mấy ấu tể bị nó chọn lọc bỏ qua).
Bạch Tinh Tinh vẫy tay với nó, “Mau vào đi.”
Bạch Tinh Tinh sắc mặt như thường, trong lòng lại đang nghi ngờ. Chẳng lẽ nhận sai rắn? Nếu là Thú Rắn khác thì không xong.
Cũng may rắn nhỏ sau khi Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941798/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.