Bạch Tinh Tinh vuốt lông cho mấy báo con, làm cho hơi ấm của lửa làm khô tóc ướt, sau đó lại giơ tay kéo rắn nhỏ.
“Lại đây ngồi đi, lửa sẽ không tán loạn đâu.” Bạch Tinh Tinh ôn nhu dỗ dành.
Rắn nhỏ do dự đi đến bên cạnh Bạch Tinh Tinh, dựa gần cô ngồi xuống.
Cảm nhận được hơi ấm của lửa, cơ thể rắn nhỏ dịch ra phía sau Bạch Tinh Tinh, đôi tay gầy gò ôm chặt eo Bạch Tinh Tinh, dán sát như chim nhỏ nép vào người.
Bạch Tinh Tinh đau lòng vỗ vỗ lưng nó, lúc này mới get được cảm giác rắn nhỏ là bảo bối của mình.
Mấy báo con không vui, học dáng rắn nhỏ dùng chân trước ôm chân mẹ, nhất thời Bạch Tinh Tinh có thêm hai cái vật trang trí cỡ siêu lớn trên chân.
Còn một đứa không tranh được chân, treo trên cánh tay cô.
Bạch Tinh Tinh dở khóc dở cười, run run cơ thể: “Làm gì đó, mau xuống đi, nướng lông cho khô.”
Mấy báo con làm lơ, cố chấp ôm.
Bạch Tinh Tinh bất đắc dĩ, ném không xong, liền kệ chúng.
…
Mưa ào ào trút xuống, mảnh đất cỏ dại bị kéo xuống một màu lầy lội, một chân dẫm xuống có thể mang theo một cục bùn lớn.
Ba người đàn ông mang theo túi rải lúa mì vào đất lầy lội, mỗi bước một cái hố.
“Mưa lớn rồi.”
Parker ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng nghĩ tất cả đều là bạn lữ ở nhà.
Tinh Tinh chỉ có thể chơi trong nhà, nhất định rất buồn chán đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941802/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.