“Ừm.” Bạch Tinh Tinh gật đầu, quay đầu lại nói với rắn nhỏ: “Mẹ lần sau lại đến thăm con, tự chăm sóc mình tốt nhé.”
Rắn nhỏ không nói gì, cúi đầu vẻ mặt mất mát.
Bạch Tinh Tinh lại hôn lên trán rắn nhỏ một cái, xoa xoa đầu nó, nói với Parker: “Chúng ta đi thôi.”
Đệm da thú không lông Bạch Tinh Tinh mang đến vẫn phát huy tác dụng, được Parker dùng để bọc cô, bao luôn cả An An.
Mấy báo con liền đi theo sau lưng cha mình, lông tóc khó khăn lắm mới sấy khô được một nửa lại ướt hết.
Về đến nhà, Parker vây quanh Bạch Tinh Tinh ngửi ngửi, nhíu mày nói: “Toàn là mùi Thú Rắn. Anh đi đốt nước tắm cho em, nếu không Curtis về chắc chắn ngửi ra.”
“Có khoa trương đến vậy sao?” Bạch Tinh Tinh ngửi ngửi cánh tay mình, không ngửi ra gì, chỉ thấy được vài cọng lông báo con.
Parker đi rồi, mấy báo con liền quấn lấy Bạch Tinh Tinh không rời.
Bạch Tinh Tinh ôm An An, hai chân như bị trói mấy chục cân bao cát, lảo đảo từng bước đi vào phòng ngủ.
“Này, mẹ nói các con đủ rồi chứ?”
“Ngao ô ~”
Mấy báo con kêu bằng ngữ khí làm nũng, dường như muốn nói: “Không đủ.”
Bạch Tinh Tinh đành phải kéo “bao cát” đi suốt, lạch bạch như Vịt Donald đi vào phòng ngủ.
Tắm xong, Parker lập tức giặt sạch “tang vật” (quần áo Bạch Tinh Tinh dính hơi Thú Rắn),lúc phơi quần áo, Curtis và Vinson đã trở về.
“Hí hí ~”
Curtis nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941804/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.