Hoa Nhài mắt sáng rực lên một chút, mong chờ nói: “Thật vậy chăng?”
Dù sao nàng cũng là thôn hoa một thời, giống cái con sinh ra không được như ý, nàng vẫn có chút mất mát.
Bạch Tinh Tinh nói: “Là thật, An An nhà tôi lúc mới sinh ra mới gọi là xấu, bất quá bây giờ thì xinh đẹp rồi.”
“Phải không?”
Hoa Nhài hứng thú, đẩy đẩy cánh tay Bạch Tinh Tinh nói: “Cậu bế An An tới đây cho tôi xem, tôi còn chưa nhìn thấy cô bé đâu.”
Bạch Tinh Tinh do dự một lát, nghĩ Hoa Nhài là người đồng giới duy nhất cô nói chuyện được trong bộ lạc, liền đồng ý.
“Tôi xem Parker về chưa.” Bạch Tinh Tinh nói rồi đứng lên, đi đến cửa hốc cây, nhìn xuống.
Parker đã sớm nghe thấy lời Bạch Tinh Tinh, lập tức ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Tinh Tinh lập tức nhìn ra sự không tình nguyện của Parker.
Bạch Tinh Tinh cười cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu.
Parker chịu thua, xoay người đi về phía nhà.
Hai người đều không nói một lời, ăn ý như một cặp vợ chồng già ở chung mười năm.
“Đi rồi sao?” Hoa Nhài hỏi: “Nếu không Edgar anh đi nhà Bạch Tinh Tinh thông báo một tiếng đi.”
Bạch Tinh Tinh không quay đầu lại, xua xua tay nói: “Parker đi bế con rồi.”
Hoa Nhài kinh ngạc, vì sự ăn ý giữa Bạch Tinh Tinh và bạn lữ của cô.
Edgar tuy rằng rất tốt, nhưng quá thành thật, cái gì cũng phải nói ra mới được.
Alva thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941807/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.