Môi khẽ nhếch, dường như phát ra âm thanh, có thể nhìn thấy gợn nước rất nhỏ chấn động, nhưng Bạch Tinh Tinh không nghe được bất kỳ âm thanh nào.
Không lâu sau, đáy nước lại nổi lên một đoàn cá bạc nhỏ dày đặc.
Nhìn kỹ, hóa ra chúng nó vẫn được bọc trong bong bóng, cho nên là một đoàn tròn vo.
“Ai?” Bạch Tinh Tinh không khỏi hỏi nhỏ Parker, “Anh có nghe được âm thanh không?”
“Ừm.”
Parker cho Bạch Tinh Tinh câu trả lời khẳng định, làm Bạch Tinh Tinh càng cảm thấy kỳ diệu.
Tần suất sóng âm tai cô và thú nhân cảm nhận được đều khác nhau.
“Chúng nó đói lả, cá trong vũng nước không đủ chúng nó gặm, cô đến vừa đúng lúc.”
Lam Trạch một tay nâng bong bóng nước, bơi đến bên bờ, nói với Bạch Tinh Tinh: “Cô cứ trực tiếp đưa miệng vào.”
“À…” Bạch Tinh Tinh nhất thời nghẹn lời.
Có thể đừng nói một cách kinh tởm như vậy không? Làm mình cảm thấy mình thật b**n th**.
Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng vì sức khỏe hàm răng của mình, Bạch Tinh Tinh vẫn không khách khí làm theo.
Đàn cá bạc nhỏ trong bong bóng bơi đến, tròng mắt Bạch Tinh Tinh chuyển xuống dưới cùng, cảm giác cá bạc nhỏ trong miệng đặc biệt nhiệt tình, dường như còn đang đ.á.n.h nhau để tranh giành địa bàn.
Bạch Tinh Tinh một cái kích động thiếu chút nữa nhắm miệng nuốt lấy cá bạc nhỏ, ánh mắt nhìn Lam Trạch, ánh mắt cầu cứu: Nếu nuốt sống cá bạc thì làm sao bây giờ?
Lam Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941809/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.