Bởi vì nó huyền phù ở trung tâm băng tinh, hàn khí bốn phương tám hướng hiển nhiên đều từ trên người nó phát ra.
“Oa!”
Parker xem đã đủ rồi, gõ gõ băng hoa lan tràn trên vách đá, từng bước tới gần băng châu, vươn tay về phía nó.
Còn kém một mm ngón tay liền phải chạm vào băng châu, Parker cảm nhận được ý lạnh từ đầu ngón tay lan tràn hướng trái tim, lỗ chân lông cả người đều mở ra, ồn ào náo động nguy hiểm.
Rất muốn chọc lên xem thử, nhưng nghĩ đến Bạch Tinh Tinh phía trên, hắn áp xuống sự hiếu kỳ đang cuồn cuộn trong lòng, khom lưng nhặt một viên đá, ném về phía băng châu.
“Phanh” một tiếng, tảng đá còn chưa va chạm đến băng châu, phảng phất bị một đạo lực lượng vô hình bật ra, rơi trên mặt đất, vẫn như cũ hóa thành một viên đá băng.
Parker há to miệng, trong lòng hơi có chút sợ hãi.
Để đem hiện tượng thú vị này nói cho Bạch Tinh Tinh, Parker trước khi rời đi, cố ý gõ một khối băng, sau đó mới bám lấy tảng đá, từng bước hướng lên trên bò.
Nhìn thấy ánh mặt trời, Parker cảm giác thân thể vô cùng thoải mái, thỏa mãn thở dài một tiếng.
Bạch Tinh Tinh đang ôm An An trêu cô bé cười.
Trong bụi đá loạn sinh rất nhiều cỏ xanh thon dài, nở ra các loại hoa nhỏ. Nhỏ xíu, nhưng tinh xảo.
“An An, đây là hoa hoa.” Bạch Tinh Tinh hái được một đóa hoa dại trắng viền tim lam, đặt ở trước mũi An An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941817/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.