Hai con báo kia c.ắ.n xé và kéo các tấm giáp khôi giáp, rõ ràng muốn tháo khôi giáp xuống.
Trong đàn thú ồn ào lên.
“Sao lại thế này? Hình như đ.á.n.h thật rồi.”
“Bạn lữ của Parker không cho phép hắn đả thương người, nhưng ba con kia lại không chịu bỏ qua, thế này không dễ kết thúc chiến đấu rồi.”
“Các cậu nói bên nào sẽ thắng?”
“Thực lực Parker mạnh, nhưng thể lực báo thú không được, cứ bị vây công như vậy, thua nhất định là hắn.”
Ý kiến này được rất nhiều thú nhân đồng tình, nhưng họ không hề tỏ vẻ khinh thường Parker, vẫn rất kính nể hắn.
Nếu trên chiến trường, cho dù đối đầu ba đối thủ cùng đẳng cấp, có bộ khôi giáp này, Parker cũng có cơ hội thắng.
“Tôi thấy chưa chắc.”
Đột nhiên, có một con báo thú lên tiếng.
Bạch Tinh Tinh đứng gần, cũng nhìn về phía hắn.
Bị Bạch Tinh Tinh nhìn, con báo thú kia tức khắc thẹn thùng, lắp bắp giải thích: “Chúng tôi đều từ Vạn Thú Thành tới, có một quy định, nếu theo đuổi bạn lữ của đồng bào, đ.á.n.h bại đồng bào, đồng bào phải tiếp thu sự theo đuổi của người chiến thắng đối với bạn lữ của mình.”
“Cho nên, Parker rất có thể sẽ g.i.ế.c họ.”
Con báo thú này nhìn về phía chiến trường, thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí nghiêm chỉnh: “Cũng có thể nói, ba con báo này, hoặc là c.h.ế.t, hoặc là thắng.”
Tức khắc, không khí đàn thú đều trở nên nghiêm túc.
Tóc mây buông xoã mắt hồ thu
Nghiêng nước nghiêng thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941825/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.