“Curtis.”
Bạch Tinh Tinh ôm một tấm da thú mỏng, đi đến ổ của Curtis.
Curtis nhìn Bạch Tinh Tinh một cái, nhường ra một chút vị trí.
Bạch Tinh Tinh dựa gần hắn nằm xuống, nhìn ánh mắt Curtis muốn nói lại thôi.
Curtis đưa tay che lên mắt Bạch Tinh Tinh, giọng không cảm xúc: “Mệt mỏi thì ngủ đi.”
Bạch Tinh Tinh vươn tay ôm lấy hắn, giọng run nhè nhẹ lộ ra sự hoảng loạn của cô: “Curtis…”
Lòng Curtis mềm nhũn, ôm chặt Bạch Tinh Tinh, ngữ khí không khỏi dịu dàng hơn: “Chừng nào cô bé chưa làm hại cô, ta sẽ không làm hại cô bé.”
Nói cách khác, nếu Bạch Tinh Tinh kiên quyết muốn mang An An đi sa mạc tìm Vinson, Curtis liền sẽ không chịu đựng An An.
Bạch Tinh Tinh chua xót thở dài, cố nuốt xuống sự chua xót, nhẹ giọng đáp: “Ừm, tôi cũng sẽ không để mình gặp chuyện.”
Bảo cô từ bỏ An An, cô dù thế nào cũng không làm được.
Bất quá nếu ngày nào đó thật sự phải lên đường đi sa mạc, đương nhiên cô cũng sẽ quý trọng mạng sống của mình, cô liên quan đến hạnh phúc của ba giống đực mà.
An An khóc một đêm, hừng đông sau kiệt sức ngủ rồi, tắm rửa cho cô bé cũng không tỉnh, rồi liên tiếp mấy ngày đều mơ mơ màng màng, đôi mắt trong trẻo như bị phủ một tầng hơi nước, không có thần thái.
Ý tưởng muốn đi Viêm Thành như một hạt giống, rơi vào lòng liền lập tức bén rễ nảy mầm, thế không thể cản nổi.
Bạch Tinh Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2941833/chuong-799.html