À không, đầu lưỡi đám báo con đều đã được nuông chiều, những thức ăn của thú nhân kia chúng nó cho dù muốn ăn, cũng sẽ vì không hợp khẩu vị mà ăn không nổi.
A! Thật khiến người ta lo lắng a!
Mà trên thực tế, trong bộ lạc Hổ tộc phía xa, đám báo con đang ôm xương cốt tanh hôi còn dính m.á.u tơ ngủ say sưa trong ổ cỏ.
Khí vị m.á.u thịt hấp dẫn rất nhiều ruồi bọ và muỗi, chuyên chích vào cái mũi không có lông bảo vệ của chúng, khiến chúng ngứa, tổng bị đ.á.n.h thức.
“Hô ~”
Lại một lần bị ruồi bọ đ.á.n.h thức, đại ca mãnh liệt lắc đầu vài cái tạm thời thoát khỏi ruồi bọ, thuận miệng lại gặm mấy miếng thịt trên xương cốt, nhai nhai, đầu nghiêng đi lại ngủ rồi.
Thị giác cắt về bên Bạch Tinh Tinh, lời Parker nói cắt đứt sự phân tán tư duy của Bạch Tinh Tinh.
“Đừng nghĩ nhiều, hiện tại không tiện trở về, phải có một người ôm em, còn cần một người ôm An An. Chúng ta chạy hình người không nhanh, không bằng ngày mai nghỉ ngơi tốt, nhanh chóng về nhà.”
Bạch Tinh Tinh cuối cùng bị thuyết phục.
Parker đặt An An trên đống cỏ, nói: “Tinh Tinh em ngồi nghỉ ngơi, ta nhóm lửa, rồi đi tìm chút đồ ăn.”
“Ừm.” Bạch Tinh Tinh đáp.
Lửa rất nhanh bốc lên, ánh sáng trong phòng sáng bừng, ánh lửa lay động chiếu lên khuôn mặt Curtis lúc sáng lúc tối âm trầm.
Không có Parker ở, không khí tức khắc trở nên áp lực.
Bạch Tinh Tinh liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2945434/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.