Hôm sau, trời đã sáng rõ, một con báo bò ngồi ở cửa nhà gỗ, gặm một khối vật thể cháy đen không rõ (là đồ ăn tối hôm qua bị ném lên đống lửa).
Dưới thân hình nằm sấp của nó còn nằm một đứa bé đang ngủ, chỉ có một khuôn mặt trắng nõn bụ bẫm lộ ra bên ngoài.
“Ừm…”
Trong phòng truyền ra một tiếng r*n r* khe khẽ như tiếng muỗi ngâm, tai con báo run lên, đứng dậy chạy vào nhà, bỏ lại đứa bé bọc mấy tầng da rắn lột trên người.
“Gào ô ~”
Parker chạy đến bên cạnh Xà thú đang cuộn tròn thành bánh quai chèo trong một góc phòng trong, hét to vài tiếng vào bên trong.
Rất nhanh, một bàn tay từ thân rắn nhô ra, theo sát đầu Bạch Tinh Tinh cũng chui ra.
Nhìn hoàn cảnh xa lạ bên ngoài, Bạch Tinh Tinh ngẩn người, mới nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
“An An đâu?” Bạch Tinh Tinh nhìn quanh khắp nhà.
Parker biến thành hình người, nói: “Đang ngủ.”
Bạch Tinh Tinh gãi gãi đầu, tay che lại b* ng*c, dùng tay kia che kín h* th*n, thúc giục nói: “Quần áo tôi đâu? Mau đem quần áo tôi lấy tới.”
Parker nhìn bộ dáng thẹn thùng của Bạch Tinh Tinh, ghen tuông trong lòng đều bị xua tan, buồn cười mà vươn tay hướng về phía bộ n.g.ự.c Bạch Tinh Tinh không thể che khuất hoàn toàn…
Mặt Bạch Tinh Tinh càng đỏ hơn, một chân đá vào trên đùi Parker, thẹn quá thành giận nói: “Còn không mau đi!”
Parker cười ha hả chạy đến cửa, bế lên An An,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2945436/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.