Bởi vì bắt được một con mồi màu mỡ, bữa sáng dùng nhiều chút thời gian.
Parker ở trong sông mò được một con trai sông lớn bằng chậu rửa mặt, dùng vỏ trai hà làm nồi, thế mà cũng luyện ra được mỡ.
Mùi mỡ thơm bay khắp nhà, Bạch Tinh Tinh ngồi xổm bên đống lửa, nước miếng chảy ròng.
“Không có muối, chỉ có thể tạm ăn một bữa.” Parker nói, một tay lật miếng thịt nạc đang nướng, một tay cầm gậy gỗ khuấy chảo mỡ.
“Vẫn rất thơm mà.” Bạch Tinh Tinh hít một ngụm nước bọt, thật sự nhịn không được, đứng dậy chạy đến ngoài phòng, tùy tiện bẻ một cành cây trở về.
Tùy tiện xoa xoa cành cây, bẻ thành hai đoạn, coi như đũa thò vào chảo mỡ.
“Tôi nếm thử trước.” Bạch Tinh Tinh gắp ra một khối tóp mỡ phồng lên nước luộc, lập tức muốn bỏ vào miệng.
Parker nói: “Cẩn thận nóng.”
“Ừm.” Bạch Tinh Tinh đáp, liên tục thổi hai hơi, sau đó gấp không chờ nổi c.ắ.n một miếng nhỏ.
Răng đều bị bỏng, Bạch Tinh Tinh vừa hít khí vừa ăn, tóp mỡ vừa thơm vừa giòn, thật sự siêu mỹ vị, nếu có muối thì hoàn hảo.
“Ngon không?” Parker mong đợi hỏi.
Bạch Tinh Tinh không ngừng gật đầu, đưa miếng tóp mỡ còn lại đến bên miệng Parker.
Parker “Gào ô” một tiếng ngậm vào miệng, cũng ăn thấy ngon.
“Chúng ta trước kia đều là trực tiếp nướng, mỡ tích ra có thể làm ngọn lửa bốc lên, hoàn toàn bao bọc lấy đồ ăn. Ăn xong, đống lửa đều có mùi thơm của mỡ, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2945439/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.