Quay đầu nhìn lại, chung quanh không một bóng người, chỉ có An An nằm trên tấm da thú gặm một khúc gỗ.
Parker sững sờ một lúc, một bóng đen bao phủ trên đầu, ngước lên nhìn, kinh ngạc thốt lên: “Curtis? Sao các ngươi lại ở trên trời?”
Bạch Tinh Tinh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, dựa vào lồng n.g.ự.c mềm mại của Curtis.
Alva liều mạng vỗ cánh, quạt đến cát bụi bay mù mịt, lao xuống mặt đất với tốc độ gần như không khác gì rơi tự do.
“Cạc cạc cạc ca!”
Sắp chạm đất, Alva bay càng lúc càng dùng sức, thực sự không ngờ có ngày mình lại đứng trước nguy cơ bị té c.h.ế.t.
Curtis nặng như vậy, Bạch Tinh Tinh chịu nổi sao?
Nhưng nỗi lo lắng của Alva nhanh chóng tan thành hư vô, còn chưa chạm đất, Curtis đã biến hai chân thành hình rắn, “Phanh!” một tiếng đập mạnh xuống mặt đất, lập tức ổn định thân thể.
Con công giữa không trung vẫn vỗ cánh, bị móng vuốt của Curtis buông ra, không kiểm soát được mà vọt thẳng lên trời.
Không khí mặt đất tràn đầy cát bụi, Parker lắc lắc đầu, càng nhanh chóng bò lên.
Bạch Tinh Tinh ôm đuôi Curtis trượt xuống mặt đất, nhanh chóng chạy về phía Parker, kéo hắn ra khỏi bãi cát.
“Parker!” Bạch Tinh Tinh ôm chặt lấy Parker.
Cơ thể giống cái run nhè nhẹ trong lồng ngực, sức lực lớn đến kinh người, khiến Parker còn hơi băn khoăn không biết liệu nàng có đang dùng thú ấn của mình để bảo vệ hắn hay không.
Vỗ vỗ lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2945457/chuong-835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.