Này xem như duyên phận sao?
Parker lập tức cười khẩy một tiếng, ôm Bạch Tinh Tinh vào lòng, rất hứng thú nói: “Ngươi không quen biết người đó sao?”
Bạch Tinh Tinh kỳ quái nhìn Parker một cái, nói: “Sao em lại quen biết?”
Nàng ở thế giới này lại có đi đâu nhiều đâu, số người quen biết có hạn.
Ánh sáng tối như vậy, nàng hoàn toàn không nhìn thấy mặt con đực kia, chỉ thấy một cái bóng.
Chẳng lẽ thật sự quen biết?
Không đúng, nếu quen biết thì con đực kia hẳn đã sớm tự báo thân phận rồi, hà tất phải giả vờ xa lạ chứ?
Bạch Tinh Tinh cho rằng Parker đang ghen, buồn cười nói: “Yên tâm đi, em đã nói sẽ không tìm bạn lữ nữa, hơn nữa anh không phải nói Hạt thú sẽ đ.á.n.h bạn lữ sao? Em không dám quên đâu.”
Parker nhìn khuôn mặt Bạch Tinh Tinh được Quang Châu chiếu sáng, trong lòng dấy lên nghi hoặc.
Rõ ràng có nguồn sáng, sao Tinh Tinh lại không nhận ra Moore, còn nhầm hắn là Hạt thú?
Ưng thú là con đực có sự giao thoa nhiều nhất với Tinh Tinh, ngoài hắn, Vinson và Curtis ra, thậm chí suýt trở thành bạn lữ của Tinh Tinh.
Hắn không cho rằng Tinh Tinh là người dễ quên đến thế, sẽ quên sạch một con đực đã cứu nàng vài lần.
Rất nhanh Parker liền hiểu ra, tuyệt đối là Moore cố ý – hắn không dám gặp Tinh Tinh.
Ngao ngao ngao ngao! Điều này thực sự quá tốt, hả dạ quá đi!
Còn gì bi ai hơn việc ngay cả giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2945469/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.