Parker liếc nhìn Bạch Tinh Tinh một cái.
Ăn đồ ăn thôi, cần thiết phải ăn đến mức thấy c.h.ế.t không sờn vậy sao?
Parker còn đang nghi hoặc, đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nâng cằm hắn, sau đó khuôn mặt bạn lữ gần ngay trước mắt.
“Ngô?” Parker trợn tròn đôi mắt Báo thú của mình, ngơ ngác tiếp nhận đồ ăn được bạn lữ đưa tới từ miệng cô.
Bạch Tinh Tinh rời khỏi miệng Parker, nhìn khuôn mặt ngây người của hắn, mạnh mẽ ngoài mặt nhưng yếu ớt trong lòng nói: “Không được ghét bỏ, tôi cũng không muốn, ai kêu anh ăn không nổi.”
Parker nuốt “ực” một tiếng đồ ăn, cái đuôi phía sau quẫy điên cuồng.
Bạch Tinh Tinh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, may mà cô không đoán sai, Parker không chê cô, dường như còn rất vui vẻ chấp nhận.
Cô lại c.ắ.n một miếng thịt lớn, dùng sức nhai.
Trời biết cô cũng đói lắm, khó khăn lắm mới nhai nát, lại phải nuốt vào bụng người khác, lòng mệt quá đi.
Cho ăn xong một miếng thịt, quai hàm Bạch Tinh Tinh đều muốn trật khớp.
“Cuối cùng cũng ăn xong một miếng.” Bạch Tinh Tinh vui mừng nói, lại tìm ra một miếng lớn khác.
Parker nhìn đến thái dương giật giật.
Curtis trở về phát hiện đồ ăn không còn, sẽ không làm thịt mình chứ?
“Đang ngây ra đó làm gì? Há miệng ra.” Bạch Tinh Tinh phồng quai hàm, nói không rõ ràng.
“Nga.” Parker đã quên sự do dự vừa rồi, hưng phấn chạm vào miệng bạn lữ.
Mặc kệ, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2945474/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.