Con rắn này đang dùng lực lượng kh*ng b* như vậy trên người hắn, nhưng khuôn mặt lại bình tĩnh không chút gợn sóng, như thể cái đuôi đang siết chặt điên cuồng đó không phải là một phần khác thường của hắn.
Lực lượng của hắn giống như dòng sông cát lún, nặng nề đến mức khiến người ta không thể lay chuyển, càng giãy giụa thì lực phản chấn lại càng mạnh.
Mãi đến khi nhìn thấy Vinson, Mitchell mới nhận ra con Xà thú này cũng là đến tìm mình để đòi t.h.u.ố.c giải.
Trên mặt hắn không có thú văn, giống Moore, cũng là cấp bậc Tứ Văn Thú trở lên.
"Dù các ngươi có lấy được t.h.u.ố.c giải thì cũng không cứu được thư nhãi con đâu!"
Mitchell dùng hơi tàn cuối cùng nói ra những lời này, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí không hề giãy giụa, chỉ có gương mặt ngày càng khó coi thể hiện tình trạng hắn đang rất tồi tệ.
Đuôi rắn ngừng siết, con Xà thú với mái tóc đỏ rực chói mắt khẽ mở đôi môi đỏ, phát ra âm thanh như mang theo một luồng hàn khí, vô cớ làm cho nhiệt độ của tòa thạch bảo vốn khô nóng kia giảm đi vài độ.
"Thuốc giải!"
Nói rồi, Curtis rút đuôi rắn về, tiện thể ném Bọ Cạp Vương ra ngoài.
Mitchell bị ném mạnh, đập vào vách đá, rồi rơi phịch xuống sàn đá, phun ra một ngụm m.á.u xanh.
Mitchell đưa tay lau vệt m.á.u nơi khóe miệng, liếc nhìn hai người, đứng dậy rồi phất tay.
Bầy Hạt thú trong phòng nối đuôi nhau rút lui.
Mitchell thong dong bước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2945482/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.