"Á!"
Bạch Tinh Tinh sợ hãi tột độ, điên cuồng la hét, giãy giụa tứ tung. Cảm nhận được cánh tay đau nhói, cô càng kêu lên thê lương.
Trên mặt đất, Parker đang cúi đầu, vùi mũi vào bờ cát tìm kiếm.
Đột nhiên, hắn cảm ứng được bạn lữ một cách mãnh liệt, bèn hướng mắt về phía bên kia.
Vinson dường như cũng cảm nhận được điều gì, liền khựng người lại.
Chỉ riêng Curtis là hoàn toàn không biết, vừa di chuyển vừa thè lưỡi, ra hiệu cho đàn ấu xà xung quanh nhanh chóng lùng sục trong cát.
Cảm nhận được ánh mắt của Parker, Curtis mới ngẩng đầu lên.
Ba thú nhân tụ tập lại.
"Tinh Tinh vừa dùng năng lực của ta, phương hướng ở bên kia." Parker nói vội.
Vinson cũng lập tức tiếp lời: "Ta cũng cảm ứng được."
Nói xong, hắn chần chừ giây lát, tay ấn lên ngực, sắc mặt có chút khác thường.
Parker thấy vậy lại vội vàng nói: "Ngươi cũng thấy không ổn rồi đúng không? Ta vừa còn cảm nhận được sự uy h.i.ế.p mãnh liệt." Hắn nhìn Curtis, vẻ mặt lộ ra vài phần đáng thương: "Ngươi không cảm ứng được gì hết sao?"
Sắc mặt Curtis âm trầm đến đáng sợ.
Vinson đè nén bất an trong lòng, trầm giọng nói: "Ngươi không cảm ứng được là chuyện tốt, chứng tỏ Tinh Tinh không nguy hiểm đến tính mạng. Thú nhân bắt nàng hiển nhiên không phải đám giống đực căm ghét giống cái ở Viêm Thành, chúng không muốn mạng nàng."
Sắc mặt Curtis dịu đi, hắn "tê tê" le lưỡi, ra lệnh cho đàn sa mạc du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2945508/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.