Hắn sở dĩ xem nhẹ điều này là vì Thú rắn vốn là thú nhân thích độc hành, không có thói quen kết bè kết đội. Bây giờ bị đ.á.n.h một đòn trở tay không kịp.
Bạch Tinh Tinh nhìn con rắn bị ném nát bét, chỉ muốn liều mạng với Mitchell.
Nào ngờ ngay sau đó lại có thú Bọ Cạp chạy tới bẩm báo: “Vương, ba thú nhân kia tìm tới rồi!”
Đôi mắt Bạch Tinh Tinh sáng rực trở lại, nàng nhướng mày. Vẻ mặt đắc ý dào dạt đó khiến Mitchell nhìn mà ngứa răng.
“Cô đừng đắc ý!” Mitchell hung hãn nói: “Bọn họ tuyệt đối không cướp cô đi được đâu!”
Dứt lời, Mitchell bế thốc Bạch Tinh Tinh lên rồi đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi thạch thất, trước mắt Bạch Tinh Tinh chỉ còn một màu đen kịt, dù mở to mắt cũng không thấy gì.
Chỉ cảm thấy Mitchell rẽ hết khúc này đến khúc khác, lúc lên lúc xuống, cuối cùng đi vào một địa cung trống trải.
Những nơi khác đều tối đen như mực, còn tối hơn cả nơi trú ngụ của thú vô căn. Nhưng đất đai ở nơi này lại tỏa ra ánh huỳnh quang màu lam rõ rệt, giúp Bạch Tinh Tinh có thể nhìn rõ mọi vật.
Địa cung này giống như bên trong một kim tự tháp, vừa cao vừa rộng lớn.
Giữa địa cung, có một con thú Bọ Cạp còn to gấp đôi cả Vua bọ cạp Mitchell đang chiếm cứ, cơ thể nó nằm im lìm, tử khí nặng nề.
Nếu không phải ngay lúc họ bước vào, con bọ cạp khổng lồ kia khẽ cử động ba con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2945512/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.