Nghe tiếng bước chân của Moore ngày càng xa, Vinson quay đầu lại nhìn hắn, nói: “Cảm ơn ngươi đã ra tay giúp đỡ. Nếu ngươi vẫn còn thích Tinh Tinh, không bằng cùng hành động với chúng ta. Đối thủ lần này ngay cả Curtis cũng không chắc nắm phần thắng, ít nhất vào lúc này, hắn sẽ không g.i.ế.c hại lẫn nhau với ngươi.”
Moore dừng bước, nói: “St. Zachary chỉ muốn linh hồn thạch của bạn lữ ông ta. Ngươi đi giao dịch với ông ta, ta đi cứu người.”
Thấy hắn đã có sắp xếp riêng, Vinson cũng không nói nhiều nữa, hóa thành hình thú chạy nhanh đi.
Trải qua mấy ngày ăn mòn, vách tường của gian thạch thất mới khoét cũng bắt đầu đọng hoa tuyết, bị ánh lửa trong phòng chiếu rọi ánh hồng.
Bạch Tinh Tinh lót tất cả da thú lên giường đá, An An thì đang nằm trên đó. Nàng nhìn một lúc, dứt khoát đặt An An xuống đất, nói lời xin lỗi: “An An chịu khó một chút nhé, mẹ lập tức đặt con lên giường lại ngay.”
Hôn lên khuôn mặt nhỏ gầy đến nỗi biến thành trái xoan của An An, Bạch Tinh Tinh trèo lên chiếc giường đá đã lót rất cao, kê thêm một cái ghế đá lên giường, khó khăn lắm mới bám được vào cái cửa sổ nhỏ phía trên giường.
Bạch Tinh Tinh co người trên cửa sổ như một con khỉ, nhìn xuống mặt giường đá cao hai mét bên dưới, trong lòng có chút sợ hãi.
Đặc biệt là cái ghế đá kia, đang nằm ngay bên dưới nàng.
Bạch Tinh Tinh hối hận, lẽ ra nên lót da thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2945522/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.