Sau khi Parker và Moore trốn thoát, cả hai đường ai nấy đi. Parker quay về bên hồ tìm Vinson và mọi người, còn Moore cũng không rời đi mà ở lại ốc đảo.
Chừng nào Bạch Tinh Tinh chưa rời khỏi sa mạc, Moore e là chừng đó chưa thể yên tâm.
Lúc này, Bạch Tinh Tinh đang ngồi trên một cái cây thấp cành lá sum suê, che kín ánh nắng mặt trời.
Một tay nàng cầm trái cây màu hồng hiếm thấy trên ốc đảo, tay kia cầm thịt nướng bọc trong lá cây, ăn ngon lành.
Bị bắt mấy ngày nay, tuy Mitchell đối xử với nàng rất tốt, nhưng đồ ăn ngon nhất mà hắn có thể cung cấp cũng chẳng ra gì. Bạch Tinh Tinh thật sự là thèm c.h.ế.t đi được.
Ngay từ đầu, nàng còn lo An An xa mình sẽ bị đói, nhưng khi cùng Curtis đi tìm thức ăn và gặp được một con thú đang trong kỳ cho con bú, nàng liền yên tâm.
Parker biết đám báo con từng uống sữa báo hoang dã, hẳn là sẽ nghĩ đến việc dùng sữa động vật để nuôi An An. An An bây giờ đã bảy tháng, răng cửa cũng mọc rồi, ăn dặm một chút chắc là không sao.
Phía trên Bạch Tinh Tinh, một con mãng xà khổng lồ đang chiếm cứ ngọn cây, nửa thân trên vắt vẻo trên thân cây, nửa đuôi dưới treo lơ lửng. Hắn khẽ di động một chút, làm cái cây nhỏ đung đưa dữ dội, suýt nữa thì gãy.
“Đừng lộn xộn, cẩn thận gãy cây.” Bạch Tinh Tinh hoảng hốt nói.
Tóc mây buông xoã mắt hồ thu
Nghiêng nước nghiêng thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2945545/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.