Vinson ngăn cản Ưng thú, trầm giọng nói: “Không cần, trước đừng bứt dây động rừng, tìm cơ hội nhất cử tiêu diệt.”
Đám Ưng thú đối với Vinson vô cùng tin phục, tuy có chút không kìm nén được, nhưng không chút do dự tuân theo sự sắp xếp của Vinson.
Vinson hỏi tên con Ưng thú, rồi lại lần nữa cưỡi lên hắn quay về Vạn Thú Thành.
Vạn Thú Thành một bầu không khí hân hoan. Dân số mới tăng lên sớm đã xua tan đi tử khí do nạn côn trùng mang lại. Tuy nói năm nay động vật ít đi một chút, nhưng thực vật lại tươi tốt lạ thường, khắp nơi tràn ngập sức sống bừng bừng.
Trong một dãy nhà gỗ đơn sơ, truyền ra đủ loại tiếng chim hót và tiếng đập cánh, nhưng vì chân bị dây vỏ cây buộc lại nên không thể bay đi.
Xavi tỉ mỉ kiểm tra cánh chim, lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Những con chim này trước khi nạn côn trùng đến đã ở trong nhà gỗ. Vào lúc thức ăn khan hiếm nhất, anh cũng không lấy chúng nó đỡ đói. Bây giờ rốt cuộc cũng chờ được kết quả viên mãn.
“Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Những con chim này tuy đều đã khỏi hẳn, nhưng đều là vừa bị thương liền bắt đầu chữa trị. Cánh của ngươi ta phải đập gãy lại một lần nữa, đưa phần xương lệch vị trí về chỗ cũ, nguy hiểm hơn những con chim này vô số lần.”
Xavi quay đầu nhìn về phía Ưng thú đang trầm mặc không nói, chăm chú nhìn đàn chim, lại nói: “Ngươi trước kia đều không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2945604/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.