“Ta dùng đồ vật giá trị ngang nhau đổi với họ rồi, tổng cộng chỉ có khoảng nửa bồn. Sang năm trồng ra em có thể nếm thử cho biết, chỗ còn lại để năm sau nữa trồng, lúc đó em có thể ăn thoả thích.”
Bạch Tinh Tinh hít hít nước miếng, dùng sức gật đầu: “Vâng!”
Mặt trời mùa nóng vừa lên, nhiệt độ liền trở nên oi bức. Bạch Tinh Tinh ăn xong bữa sáng, mồ hôi chảy ròng ròng.
Ngoài sân truyền đến từng tiếng kêu của ấu tể, Bạch Tinh Tinh vội vàng húp nốt bát canh, lau miệng chuẩn bị ra ngoài.
Parker lập tức nghiêm mặt. “Em lại muốn đi kể chuyện xưa cho đám ấu tể đó à?”
“Ai, ai bảo chúng nó thích chứ, em rảnh rỗi cũng nhàm chán, vừa lúc g.i.ế.c thời gian.” Bạch Tinh t*nh h**n toàn không để ý mà nói.
Chỉ cần nhớ tới những khổ cực mà các ấu tể đã trải qua, nàng liền không cách nào cự tuyệt chúng nó, huống chi đám ấu tể đó thật sự rất đáng yêu, làm Bạch Tinh Tinh "c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt".
Đám báo con cũng hân hoan nhảy nhót, nhưng khi bị phụ thân liếc qua thì lại mất mát cụp đầu xuống.
Bạch Tinh Tinh cười cười, vỗ vỗ đầu bọn nhỏ nói: “Các con lớn rồi, ban ngày phải rèn luyện, buổi tối mẹ lại kể chuyện xưa cho các con.”
Đám báo con lúc này mới hơi bình tĩnh lại, từng con một đều sáp đến bên cạnh mẹ, thân mật cọ cọ trên người nàng.
Bạch Tinh Tinh ôm An An đi ra ngoài, dẫn một đám ấu tể vào sân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thoi-thu-the-lam-lam-ruong-sinh-sinh-nhai-con/2945615/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.